1. Tình yêu
Trong cuốn trí thông minh trên giường, Esther Perel có một câu nói mà tôi tâm đắc mãi: “Một đứa trẻ chỉ chạy ra khám phá khi chúng biết có ngôi nhà để trở về.”
Con người chúng ta, chúng ta đều muốn khám phá mọi ngóc ngách của thế giới. chúng ta cũng muốn trải nghiệm đủ loại cảm xúc (bao gồm cả hờn ghét), nhưng chúng ta cũng có nhu cầu về một chốn dựa tinh thần an toàn.
Hay trong cuốn Being in love của Osho, ông nói rằng con người cần cả “tình yêu” và “tự do”. Vì vậy nếu bạn yêu ai đó, hai thứ tuyệt vời nhất bạn có thể trao cho người khác là “tình yêu” và “tự do”.
Nói cách khác, trong tình yêu, an toàn đi cùng với khám phá, tình yêu đi cùng với tự do.
Mỗi người trong một mối quan hệ, không chỉ đơn thuần trở thành một chốn dựa tinh thần cho nhau, mà chúng ta cần biết tôn trọng những ước mơ, hoài bão và khao khát khám phá thế giới của đối phương nữa. Hay nói cách khác, hãy để họ phát triển bản thân, dù cho điều đó có thể đồng nghĩa việc hai người xa nhau một ngày nào đó trong tương lai.
Tuy nhiên, trong phần lớn mối quan hệ hiện tại, đặc biệt là những mối quan hệ sâu sắc hơn mức bạn bè xã giao, nhiều mối quan hệ đang có xu hướng “hủy diệt nhau” nhiều hơn là trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Đến cái việc thành chỗ dựa tinh thần cho nhau còn không thể, chứ đừng nói đến việc cho phép nhau được thay đổi và phát triển bản thân.
Nguyên nhân sâu xa của điều này thường bắt nguồn từ sang chấn tuổi thơ. Con người có thể dành cả đời chỉ để chữa lành sang chấn tuổi thơ. Và thường con người vô tình đem những sang chấn tuổi thơ vào mọi việc họ làm. Mọi tư tưởng như: “Gen trước ngày xưa bị mắng suốt mà không, Gen bây giờ nhạy cảm quá”, “Tôi có vấn đề về niềm tin, vậy nên đừng làm gì tổn thương tôi”, hay “Tôi là nhóm yếu thế, tôi có quyền yêu cầu người ta nghỉ việc vì họ “vô tình” làm tôi tổn thương”, tất cả tư tưởng hay hành động như vậy đều có dấu hiệu của sang chấn tuổi thơ. Đó là những con người chưa thể rũ bỏ quá khứ để sống trọn trong hiện tại, chứ đừng nói tới việc hướng tới tương lai sống vì chính mình.
Không thể rũ bỏ quá khứ, đem những đau khổ trong quá khứ vào các mối quan hệ hiện tại, để rồi chính chúng ta sẽ là người phá hủy mối quan hệ của chính mình, đồng thời khiến cả người xung quanh ta trở thành những kẻ hủy diệt. Đó là cách sang chấn tuổi thơ này đẻ ra sang chấn tuổi thơ khác.
2. Chữa lành
Đã có sang chấn tuổi thơ, vậy thì sẽ có chữa lành sinh ra như một giải pháp.
Tuy nhiên, rất nhiều content chữa lành bây giờ là “thẩm du tinh thần”.
Thẩm du, aka thủ dâm, là khi bạn kích thích bản thân để đạt cực khoái trong thời gian ngắn. Một cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng rồi sau đó thì sao? Vấn đề của bạn vẫn còn đó, rắc rối của bạn chưa được giải quyết. Thẩm du đơn giản là đưa bạn vào “miền cực lạc” trong thời gian ngắn, chứ không giải quyết vấn đề của bạn.
Rất nhiều content chữa lành bây giờ là “thẩm du tinh thần”, bởi thay vì nó dạy người ta cách đối mặt hay cân bằng cảm xúc, nó lại dạy người ta cách né tránh vấn đề, nó đưa con người vào miền cực lạc trong thời gian ngắn. Nó vô tình biến hành trình “chữa lành” là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng và thiêng liêng, như thể lá lành đùm lá rách.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: Muốn giải quyết với vấn đề, bạn cần đối mặt với vấn đề. Muốn thấu hiểu cảm xúc của bản thân để không trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn cần có thái độ và hành vi đúng đắn trước cảm xúc của mình. Chỉ như vậy bạn mới có hành động đúng đắn, không gây thêm sai lầm khiến bản thân càng chìm vào đau khổ. Đó chính là chữa lành.
Và khi bạn đã vượt lên cảm xúc của bản thân để kiếm soát hành động của mình, bạn có thể tôn trọng sự khác biệt của người khác từ tận sâu tâm khảm, chống lại cái bản năng bầy đàn luôn điều khiển con người trong vô thức.
Chữa lành là một hành trình như vậy. Nó là hành trình chống lại cái bản năng của bạn, chống lại cái thứ ở bên trong bạn từ khi bạn sinh ra. Vậy nên nó là hành trình cực kỳ đau đớn. Nó có thể đau đớn tới nỗi có người dành cả đời cũng chẳng chữa lành nổi sang chấn cuộc đời mình.
Mà để vượt lên cảm xúc cũng như chống lại bản năng bầy đàn, chúng ta cần học cách tạm biệt cái quá khứ của chính mình. Đừng đưa cái quá khứ đau khổ của mình vào bất cứ hành động nào bạn đang làm hiện tại.
Do đó, nếu ta có thể trút bỏ quá khứ của bản thân, vậy là ta đã được chữa lành.
Còn chừng nào ta chưa thể trút bỏ quá khứ của bản thân, ta vẫn tiếp tục gào họng oán trách cả thế giới, trách xã hội này là sao khiến ta khổ vậy, thế thì ta giống như một đứa trẻ đáng thương, và ta đang yêu cầu xã hội sẽ đối xử với chúng ta như một đứa trẻ. Thậm chí nhiều người còn lấy quá khứ của họ làm lý do để buộc người khác hành xử theo cách họ muốn nữa.
Đó chắc chắn không phải chữa lành.
Tựa như đứa trẻ trong quá khứ của chúng ta không có một tuổi thơ trọn vẹn, vậy nên đứa trẻ đó không thể lớn. Đứa trẻ tiếp tục mang hình hài người lớn để yêu cầu những người xung quanh đối xử với nó như một đứa trẻ.
3. Bình đẳng
Bài viết về tình yêu, chữa lành và bình đẳng xuất phát từ câu chuyện của một bạn trans (giới tính sinh học nữ) và một ông bảo vệ. Tôi nảy ra ý tưởng viết bài này khi nhận thấy quan niệm “chữa lành” đang bị hiểu sai ở tầm cơ vĩ mô.
Nếu hai phần trên, tôi nêu ra tình yêu và chữa lành ở tầm vi mô, vậy thì chủ đề bình đẳng này sẽ là phân tích “tình yêu và chữa lành” ở tầm vĩ mô hơn.
Ngọn nguồn câu chuyện giữa bạn trans và ông bảo vệ nói trên là từ câu nói: “Con gái thì để bác dắt xe cho.”
Bạn trans kia đã tổn thương vì ông bảo vệ dùng sai đại từ xưng hô. Vậy là mâu thuẫn tại chỗ nổ ra, khiến cho ông bảo vệ càng ngày càng trở nên gay gắt và dựng hàng phòng thủ trong tâm trí, gây ra nhiều khó dễ cho bạn này hơn, vậy là bạn này càng uất ức hơn.
Cảm xúc của hai người này đều make sense. Mâu thuẫn như vậy thường khó tránh. Quan trọng là cách chúng ta giải quyết vấn đề.
Câu chuyện cao trào hơn là khi bạn trans này đã về nhà, đăng bài, tag các bên liên quan, cáo buộc ông bảo vệ kỳ thị người chuyển giới và có ý định sàm sỡ bạn này, sau đó yêu cầu các bên liên quan phải đuổi việc ông bảo vệ.
Quan điểm của cộng đồng cũng không quá khó đoán. Người thì nghe xong phán ngay bạn kia xàm và react haha với câu chuyện (và bị block ngay lập tức). Người thì nghe xong thấy khổ thân bạn này, an ủi bạn này trước những khó khăn mình phải trải qua. Bên liên quan cũng đã vào phần comment bài viết của bạn, nói rằng sẽ làm việc với ông bảo vệ, khẳng định họ sẽ không bao giờ dung túng hành vi phân biệt.
Bây giờ chúng ta hãy cùng đặt ra câu hỏi: “Nếu bạn này không thuộc nhóm người yếu thế, liệu cộng đồng có dễ dàng dung túng cho hành động của bạn này không?”
Nhìn vào một câu chuyện, chúng ta luôn cần phải nhìn từ hai phía. Ông bảo vệ đã sai, cơ mà cái sai của ông tới từ sự thiếu hiểu biết, không phải ông có chủ đích phân biệt người trans. Cũng chính vì vậy, cái sai của bạn trans kia là “cáo buộc” ông bảo vệ là người phân biệt, thậm chí quá quắt hơn nữa là gây sức ép tới các bên liên quan để khiến ông kia thôi việc.
Còn lời lẽ và tiếng nói của ông bảo vệ thì sao? Trong cái không gian mạng xã hội và truyền thông như này, ông hoàn toàn không có cửa để lên tiếng. Mà nếu có lên tiếng thì cũng rất ít người sẽ bảo vệ ông.
Nếu không có cái mác người trans, nếu xã hội không “thương hại” người trans trong “vô thức”, vậy thì sao họ có thể gọi câu chuyện trên là “đấu tranh cho bình đẳng”? Khi mà người tưởng chừng trong nhóm yếu thế không thực sự yếu thế, còn một cá nhân ở trong nhóm đa số đang thực sự yếu thế hơn hẳn khi không thể lên tiếng.
Vậy nên đây không phải là bình đẳng. Chúng ta đang hướng tới một xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người, nhưng những gì chúng ta đang làm hoàn toàn không khớp với lý tưởng của chúng ta. Rất nhiều cá nhân hay phong trào hô hào bình đẳng, bình đẳng, nhưng lại chẳng thể nhận thức nổi cách họ đối xử với mọi người (khi có sự cố xảy ra) không hề bình đẳng.
Tại sao dù chúng ta cố gắng đấu tranh cho bình đẳng, nhưng thay vì bình đẳng và hạnh phúc với nhau bất chấp sự khác biệt, những gì chúng ta nhận lại là sự hủy diệt lẫn nhau? Tại sao chúng ta dễ dàng dung túng cho hành động sai lầm của nhóm người gán label yếu thế hơn là sai lầm của một cá nhân thuộc nhóm đa số? Cái sự thương hại lẫn kỳ thị tồn tại cùng một lúc trong xã hội. Chúng tồn tại trong vô thức, và chẳng mấy ai miệng nói là họ thương hại (hay kì thị) cả. Họ đúng thực sự không có ý định đấy, nhưng họ vô thức thể hiện nó qua hành động. Cyberbully hay drama liên quan tới chủ đề này phải nói là triền miên. Case study của bạn trans và ông bảo vệ còn nhẹ nhàng chán so với nhiều vụ khác. Mà nếu ông bảo vệ này cũng có một tài khoản Facebook, ai dám khẳng định ông sẽ không bị bạo lực mạng và chuyện này có thể nghiêm trọng hơn?
Rất nhiều phong trào hay fanpage đấu tranh cho bình đẳng đang mắc cùng một sai lầm: Đó là họ tin rằng vấn đề bình đẳng xuất phát từ hệ thống, niềm tin tập thể và những gì “được coi là sự thật”. Cách tiếp cận này chỉ có thể nâng cao nhận thức của mọi người, còn thay đổi niềm tin tập thể là thứ gì đó xa vời.
Thú thực, những gì bọn họ đang làm không khác gì tuyên truyền một tư tưởng tôn giáo. Mọi tôn giáo trên hành tinh này đều muốn tác động điều gì đó lên niềm tin tập thể. Tôn giáo nào cũng muốn xã hội đi theo cái “sự thật” của họ. Vậy nên người muốn theo tôn giáo, người anti tôn giáo, và người chỉ đơn thuần biết về tôn giáo (hoặc có tìm hiểu) nhưng không thực sự đi theo. Đối với mọi tôn giáo, xã hội luôn phân cực ra 3 nhóm này.
Đối với chủ đề về bình đẳng, ba nhóm người này được phân ra cực kỳ rõ ràng. Và sự phân cực này đã và đang tạo ra “chiến tranh” trên không gian mạng.
Và “chiến tranh” không đem lại chữa lành, chữa lành cho chính những người đang muốn được bình đẳng. Bởi sẽ không bên nào chịu tôn trọng cảm xúc của bên nào.
Càng đấu tranh với bình đằng chỉ bằng cách đánh vào hệ thống cùng niềm tin xã hội, “chiến tranh” sẽ càng căng thẳng hơn, bởi niềm tin là thứ bạn càng cố nhổ ra thì nó sẽ càng ăn sâu trong tâm khảm. Hướng đi của các fanpage bình đẳng đang mắc sai lầm như vậy.
Và chiến tranh giữa các nhóm trong xã hội không thể đem lại chữa lành cho chính những người mà phong trào bình đẳng đang cố gắng đấu tranh. Thay vào đó, nó khiến những người cần chữa lành lại chìm sâu vào quá khứ hơn, để rồi họ có những hành động sai lầm, còn xã hội thì vẫn thiếu bình đẳng.
— — —
Hãy đọc lại về “chữa lành” ở ngay phía trên. Chữa lành đồng nghĩa với trút bỏ quá khứ, không đem những đau khổ của quá khứ vào hiện tại. Nhưng nhiều cuộc chiến trên mạng xã hội hiện nay càng làm việc trút bỏ quá khứ của những người họ muốn bảo vệ khó khăn hơn, càng khiến con người ôm ấp cái quá khứ đau khổ của họ nhiều hơn, đu theo các phong trào như một liều thuốc phiện.
Các nhóm được gán label “yếu thế” có một quá khứ phải chịu nhiều đau khổ, và họ sẽ đem cái quá khứ đấy vào cuộc sống “hiện tại” của họ, và họ được dung túng trên diện rộng nếu có mắc sai lầm như một con người bình thường. Trong câu chuyện của bạn trans và ông bảo vệ, hành động của bạn trans cũng chẳng khác gì một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương từ quá khứ nên muốn làm loạn cả.
Nếu chúng ta đối xử với bạn ấy như một người bình thường, điều ta cần làm là chỉ ra cái không được của bạn ấy, không phải dung túng cho bạn ấy vì những đau khổ bạn ấy từng trải qua.
Bạn ấy có thể sẽ đau đớn, đau đớn vì được đối xử như một người bình thường. Tất cả những người được gắn label “yếu thế” cần đối mặt cách xã hội đối xử với một người bình thường là như thế nào. Và được đối xử như người bình thường không đồng nghĩa không đau đớn.
Giúp họ đối mặt được với những điều như vậy mới thực sự là đem tới chữa lành cho tuổi thơ của họ. Chữa lành rất đau đớn, luôn luôn là vậy. Chữa lành mà không đau đớn thì là thẩm du tinh thần.
Cũng chính vì ngay bản thân chữa lành đã là đau đớn, thế giới bình đẳng nơi con người không còn vô tình làm tổn thương nhau là “thế giới KHÔNG TƯỞNG”. Bởi không chỉ nhóm yếu thế mới bị vô tình làm tổn thương, mà ngay cả một con người bình thường, chỉ cần sống thôi, là đã bị vô tình làm tổn thương rồi (chỉ là với mấy bạn ở nhóm yếu thế thì các bạn dễ nói hơn thôi) Mà do ảnh hưởng của niềm tin và lý tưởng, cái sự tổn thương mà một người bình thường phải nhận không phải lúc nào cũng đến từ ác ý có chủ đích, vậy nên thế giới không ai vô tình làm tổn thương nhau nó mới KHÔNG TƯỞNG tới vậy.
Do đó, cơ sở cho bình đẳng của tôi không phải nằm ở niềm tin xã hội hay cảm xúc, thứ mà ngay đến chính chủ còn chưa chắc có khả năng kiểm soát được.
Bình đẳng nằm ở thái độ ứng xử.
Bình đẳng không nằm ở niềm tin hay cảm xúc, nó nằm ở thái độ ứng xử.
Hay cụ thể hơn, bạn đối xử công bằng, minh bạch và tôn trọng cảm xúc của anh A như chị B, vậy là trong mắt bạn anh A và chị B bình đẳng với nhau, bất chấp cái cảm xúc và niềm tin của bạn đang gào thét bạn nghiêng hẳn về bên chị B hoặc anh A.
Nơi nào có bình đẳng, nơi ấy có tình yêu.
Chúng ta hô hào bình đẳng, nhưng việc tập trung đánh vào niềm tin của con người không tạo nên bình đẳng. Thậm chí tổn thương của những nhóm thiểu số không bao giờ được chữa lành nếu chúng ta tiếp tục dung túng cho sai lầm của họ (hoặc liên tục vùi dập họ), thay vì cho họ hiểu được đối xử như người bình thường là như thế nào. Thậm chí điều này có thể gây tổn thương tinh thần cho những người không liên quan thông qua cyberbully và drama.
Điều này sinh ra bạo lực triền miên. Rất nhiều fanpage về nữ quyền, queer, trans,..v..v… và cũng rất nhiều fanpage đối chọi lại chúng, cả hai phe đều rất đông follower, và những gì bọn họ làm là “chiến tranh”, là dung túng cho sai lầm phe mình và chỉ trích mạnh mẽ sai lầm phe đối phương, là một nơi chỉ tồn tại lối tư duy nhị nguyên/trắng đen như một cuộc chiến giữa “con chiên cực đoan” và “phản tôn giáo cực đoan”.
Ở nơi đó chỉ có sự hủy diệt, không hề có sự bình đẳng hay tình yêu. Nói thô thiển ra thì “bình đẳng” chỉ là tấm bình phong cho con người hủy diệt lẫn nhau.
Chỉ tình yêu và thấu hiểu mới là nền tảng vững chắc nhất cho bình đẳng.
Tình yêu ở đây, như tôi đã nói ở ngay đầu bài, đó là tình yêu đem lại cả sự an toàn và tự do.
Con người cảm thấy an toàn khi xã hội này biết tôn trọng sự khác biệt. Tức không lấy những điểm khác biệt làm cơ sở để gây tổn thương người khác có chủ đích. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân phải đấu tranh với chính bản năng bầy đàn trong mình, chứ không phải đi combat với người khác. Bình đẳng là phải có tôn trọng sự khác biệt.
Con người cảm thấy tự do khi cảm xúc của chúng ta được xã hội “let them be”. Tức kể cả cảm xúc đó là “ghét” đi chăng nữa, vậy thì cứ cho họ quyền tự do được ghét. Miễn là họ không chuyển hóa cái ghét ấy thành hành động sai lầm, vậy thì cứ để họ tiếp tục ghét. Con người phải chấp nhận cảm xúc của bản thân thì họ mới vượt lên trên được cảm xúc của bản thân. Bình đẳng cũng là cho tất cả mọi người có những cảm xúc cơ bản của một con người, bao gồm cả ghét và hận thù.
Trong tình yêu có an toàn và tự do, nghe tưởng chừng đối lập, nhưng nó là bổ sung cho nhau. Khi mỗi cá nhân học cùng lúc cả hai điều này: Chấp nhận cảm xúc của chính mình và tôn trọng sự khác biệt của người khác, chúng ta vừa học cách chấp nhận cảm xúc và đối mặt với chính mình, nhưng chúng ta cũng vừa học được cả thái độ đúng đắn trước những cảm xúc hỗn loạn của mình để có thể tôn trọng khác biệt của người khác. Bình đẳng nằm cách ứng xử của từng cá nhân, là sự nỗ lực vượt lên trên bản năng của con người, chứ bình đẳng không nằm ở niềm tin (belief) của một con người, thứ không người ngoài nào có quyền hay khả năng xoay chuyển ngoại trừ chính chủ.
Mỗi cá nhân cần phải học thái độ đúng đắn trước cảm xúc của mình. Chỉ như vậy họ mới có hành động đúng đắn trong cuộc sống của chính mình nói riêng, và các sự kiện xã hội nói chung. Chỉ như vậy thì tình yêu được sinh ra và bình đẳng thực sự được thiết lập.
Không có tình yêu và sự thấu cảm làm gốc, không có sự tự lực vượt lên bản năng ở mỗi cá nhân (không phân biệt già, trẻ, trai, gái, thẳng, gay, les, trans) thì không thể có bình đẳng, mà chỉ có chiến tranh.
Còn khi con người không thể làm được như vậy, con người sẽ tự hủy diệt lẫn nhau. Các cá nhân trong mối quan hệ tự hủy diệt nhau, các nhóm người và nhóm người trong xã hội tự hủy diệt lẫn nhau. Họ tự hủy diệt nhau vì vấn đề về niềm tin, thứ mà càng cố nhổ thì càng cắm rễ sâu. Và sự hủy diệt ấy sẽ được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Một cuộc tự sát mang quy mô toàn cầu và chúng ta đang nhiệt tình tham gia vào nó.
Lời kết
Để có bình đẳng thì cần tình yêu và nỗ lực vượt lên trên bản năng.
Vượt lên trên bản năng cần kỹ năng tự nhận thức. Nhưng tôi hiểu rõ kỹ năng này không phải thứ cứ thích thì học được. Nếu chưa từng trải qua một đau đớn cùng cực, rất khó để con người có thể chìm sâu vào chính mình và hiểu được chính mình.
Thành ra nếu không thực sự nghiêm túc học kỹ năng “tự nhận thức”, con người không thể lĩnh hội được nó. Và phần đông mọi người trong xã hội hiện tại có khi còn không biết “tự nhận thức” là gì.
Tôi tự hỏi đây có phải quy luật tự nhiên của vũ trụ, khi mà dân số trên quả địa cầu này đã quá nhiều, tự nhận thức là thứ chỉ vài người lĩnh hội được, vậy nên theo bản năng, chúng ta đang tự hủy diệt lẫn nhau (bằng nhiều cách) để cân bằng hệ sinh thái.
****
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
#OwOeveryday
The last passage is so powerful, so turn out we are evolving
Bài này chạm tới chị ở rất nhiều level, cảm ơn em