Chữa lành là gì?
Ở đây tôi không cần một định nghĩa cụ thể, cũng không cần ai mở quyển từ điển trả lời hộ tôi. Đó là thứ do từ điển vô tri định nghĩa, không phải điều tiềm thức chúng ta mặc định.
Điều tôi cần là khi nghe tới từ "chữa lành", tưởng tượng của ta là gì? Cảm giác mà ta kỳ vọng khi "được chữa lành" là ra sao? Đó mới là cách tiềm thức của chúng ta định nghĩa chữa lành.
Và chúng ta có xu hướng tin vào tiềm thức/cảm giác của mình hơn một định nghĩa trong từ điển. Nó giống như hỏi "yêu là gì vậy?". Chúng ta không định nghĩa "yêu" dựa trên từ điển. Chúng ta hay nói "mỗi người định nghĩa yêu là khác nhau", bởi chúng ta chỉ cảm nhận "yêu" dựa trên "cảm giác" của chúng ta mà thôi. Đối với "chữa lành" cũng vậy. Khi tôi đặt nhan đề bài viết "Chữa lành là gì?", tôi muốn bất cứ ai đọc những dòng này sẽ dừng lại một giây để tự hỏi bản thân mình rằng:
Khi nghe tới từ chữa lành, bạn nghĩ đến những điều gì?
Có phải những câu nói ngọt ngào mà người tham vấn tâm lý hoặc mentor an ủi bạn?
Có phải là cảm giác có một ai đó sẽ bao bọc bạn, không bao giờ làm bạn tổn thương, không bao giờ làm bạn thất vọng?
Có phải chữa lành sẽ "trong trẻo" như bức tranh về một mầm cây vươn mình qua từng tấc đất, bao quanh nó là bàn tay dịu dàng hết mực chở che?
Nếu đó là những cảm giác của bạn về chữa lành, vậy thì tâm hồn bạn sẽ không bao giờ được chữa lành khi chúng đã trở nên vụn vỡ.
Bởi hành trình chữa lành không hề ngọt ngào. Hành trình chữa lành cũng chưa bao giờ ngọt ngào. Nó đắng chát. Bạn kỳ vọng được "chữa lành" bằng sự ngọt ngào từ người khác thì bạn không bao giờ được chữa lành. Bởi bản thân hành trình chữa lành luôn luôn là "đắng chát". Tôi sẵn sàng khẳng định như vậy.
---
Tại sao hành trình chữa lành luôn là đắng chát?
Khi một ai đó nhận thức được bản thân cần chữa lành, người đó đã thấy cuộc sống của mình có điều gì không ổn. Họ có thể bất mãn, sợ hãi, tức giận, tự dè bỉu bản thân, luôn trong trạng thái căng thẳng sẵn sàng "combat" với người khác. Dù biểu hiện có là như nào đi chăng nữa, mối quan hệ của họ với "cuộc đời" này là toxic relationship.
Và điều gây ra những đau khổ như vậy lại chính là những gì ta được học trong quá khứ, là những cái quan niệm đã ăn rất sâu trong tâm trí con người.
Hãy hiểu rõ, chúng ta đau khổ không phải vì bản thân con người tự nhiên của chúng ta như vậy, chúng ta đau khổ vì những quan niệm đã cắm rễ quá sâu trong mình. Những lời nói của sếp tôi là ví dụ điển hình.
Sếp tôi là người trung niên, làm việc trong lĩnh vực du học - xuất khẩu lao động cũng trên dưới 20 năm rồi. Và sếp từng tuyên bố với toàn thể nhân viên rằng: "Anh muốn cuộc sống yên bình, nhưng cuộc đời nó sẽ dìm anh xuống. Nó không cho anh sống yên bình."
Vì sếp là người trung niên, vậy nên quan niệm sống của sếp như vậy là có cơ sở, là có thể hiểu được và có thể thông cảm được.
Nhưng liệu quan niệm ấy còn đúng với thời đại này không? Tất nhiên là không.
Và chính bản thân người sếp ấy đã nói: "Anh thấy bản thân mình vô dụng. Mình cứ làm ra xong để chết đi. Giờ nhà cửa anh cũng có, tài sản anh không thiếu. Giờ mình ở đời làm cái gì nữa?"
Vì anh đã từng lấy "sự đạp đổ" làm lẽ sống, vậy nên khi xã hội đề cao sự cởi mở và tương trợ, anh ấy sẽ mất đi lẽ sống, mất đi sự kết nối của bản thân với cuộc đời này.
Và rồi cảm thấy bản thân vô dụng, cảm thấy cuộc đời này không có giá trị.
Rõ ràng sếp tôi thật giống một người cần chữa lành. Thật vậy, chỉ cần sếp bỏ được cái quan niệm "phải đạp đổ nhau để sống", tự nhiên sếp sẽ thấy cuộc sống này đẹp hơn mà thôi.
Nhưng bỏ cái quan niệm đã ăn sâu trong mình suốt 20 năm ư? Khó! Cực kỳ khó. Đã vậy còn cực kỳ đau đớn khi phải trút bỏ chúng.
Anh đặt ra cho nhân viên chúng tôi một bài toán: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng phát triển với nền tảng lớn, nhưng người ta không thích theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Bây giờ người ta thích theo người sống bình yên và thong dong như Thích Minh Tuệ. Vậy bài toán là làm sao để giữ bản chất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà vẫn đánh bại Thích Minh Tuệ đây?"
Rõ ràng thì tư tưởng "đạp đổ" của anh vẫn còn đó. Rõ ràng thầy Thích Minh Tuệ đã chứng minh "con người có thể sống trong yên bình" và nhiều người muốn theo thầy Thích Minh Tuệ. Cuộc sống đã chỉ rõ rành rành cái quan niệm "đạp đổ" của anh không còn là chân lý nữa rồi.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ được cái quan niệm ấy.
Bởi từ bỏ cái quan niệm ấy giống như phủ nhận mọi thành quả và tài sản anh đã tạo ra trong suốt 20 năm vậy. Đâu phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ đâu. Cảm giác rũ bỏ một quan niệm ăn sâu trong mình để được chữa lành cực kỳ đắng chát. Chỉ những con người đủ can đảm sống vì hạnh phúc của chính mình mới được được lên con đường trút bỏ quá khứ này thôi.
Hay nói cách khác, chữa lành không mang vị ngọt. Chữa lành mang vị đắng. Sự chữa lành không đến vì bạn đi tham vấn tâm lý. Sự chữa lành không đến vì bạn kỳ vọng ai đó sẽ bao bọc chở che bạn. Sự chữa lành không đến khi bạn ước mọi người sẽ không phản bội kỳ vọng của bạn.
Sự chữa lành chỉ tới khi bạn đủ can đảm sống vì hạnh phúc của chính mình, bạn dám rũ bỏ những quan niệm ăn sâu trong bạn, bất chấp điều đó đau đớn ra sao.
Sự chữa lành là bắt nguồn từ chính bạn. Những người xung quanh nên là động lực để bạn duy trì hành trình chữa lành, không phải "phương tiện" để bạn chữa lành. Hãy nhớ điều đó, sự chữa lành bắt nguồn từ can đảm của bạn.
Chỉ khi đi qua được hành trình đắng chát của chữa lành, bạn mới thực sự thấy vị ngọt của cuộc sống.
Chủ đề này rất muốn được chia sẻ với Trâm nhiều hơn, vì mình đang ở trong giai đoạn intensive healing. Ý mình là, healing là câu chuyện cả đời, nhưng ngay lúc này, thì mình đang đặt nền móng cho nó. Và đúng, má ơi nó chát. Cứ lúc nào tưởng thế là nát lắm rồi, thì nó lại quật thêm lần nữa :)))))))