Người ấy đang khóc sao? Vậy thì ta nên nghĩ rằng: “Ôi, thật tuyệt vời khi người ấy có thể khóc.”
Khóc là một món quà. Khi nỗi đau tích tụ và chạm tới đỉnh điểm, chúng ta khóc để đưa hết những đau khổ ấy ra ngoài. Mà đau khổ càng được trút ra, tâm người càng an yên và dịu dàng hơn. Khóc là một điều tốt.
Vậy nên điều cấm kỵ khi ta thấy một ai đó đang khóc là ta tỏ ra thương hại người đó. Và rồi để sự thương hại ấy quyết định hành động của ta.
Con người chẳng ai thích được thương hại cả. Một người đang khóc cũng không ngoại lệ. Họ vừa muốn thấy ai đó thấy mình đang khóc, ai đó công nhận cảm xúc của mình, nhưng họ hoàn toàn không cần người thương hại.
Khi sự thương hại ở đó, một là người ta không chịu khóc nữa, hai là người ta thích thể hiện bản thân là nạn nhân mưu cầu sự thương hại.
Nước mắt là một món quà
Nước mắt là một món quà, tôi không phải người đầu tiên nói câu này.
Nước mắt là một món quà, ai cũng có thể nói câu này. Nhiều người nghe xong câu này đều muốn gật gù đồng ý.
Nhưng đấy là chúng ta nghĩ vậy, nhưng tôi chưa thấy nhiều người thực sự có “hành động” coi nước mắt như một món quà.
Tức chúng ta có thể đồng tình với nhau rằng “nước mắt là một món quà”, nhưng biến nó thành hành động thì là chuyện khác.
Khi chúng ta thấy người khác đau tay, tự dưng ta cũng cảm thấy đau tay dù tay ta không có vết thương nào. Khi ta thấy một ai đó khóc, tự dưng ta cũng muốn khóc theo. Tuy nhiên, quá khứ của ta đã dạy bản năng trong ta là “khóc lóc = yếu đuối”, vậy nên khi cảm giác ấy đến với ta, sự thương hại nó tới một cách rất tự nhiên, là thứ mà mọi lý lẽ của ta không thể kiểm soát.
Mọi sự thương hại ấy vốn chỉ nằm trong tâm trí ta. Còn ta có hành động thuần theo sự thúc đẩy của cảm xúc hay không, đó là lựa chọn của ta. Và trong vô thức, chúng ta sẽ hành động xuôi theo sự thúc đẩy của cảm xúc, thành ra chúng ta có những hành động theo xuôi theo thương hại đơn thuần, hoặc cố chống lại những cảm xúc đồng cảm xuất hiện trong ta.
Hay nói cách khác...
Hoặc chúng ta cảm thấy người đang khóc thật đáng thương, cảm thấy thế giới thật tàn ác với họ, cảm thấy bản thân cần bảo vệ họ, cảm thấy đau đớn dùm họ.
Hoặc chúng ta cảm thấy những giọt nước mắt của họ thật ngứa mắt. Chúng ta cảm thấy khó chịu. “Khóc lóc cái cl”, “Thích tỏ ra nạn nhân à?”, đó là những kiểu thái độ cực kỳ phổ biến.
Bất chấp chúng ta có thể đều đồng tình rằng: “Nước mắt là một món quà”, còn hành động của chúng ta không cổ vũ câu nói trên.
Vậy nên…
Những dòng này của tôi như một lời nhắc nhở bản thân rằng hãy biết phản tư, hãy biết để ý tới những diễn biến cảm xúc trong mình, để rồi thấy được cách nó ảnh hưởng lên những điều tôi muốn làm.
Để rồi những gì tôi hành động sẽ thực sự khớp với những triết lý sống của bản thân tôi.
Song, tôi còn 1 động cơ nữa. Động cơ thực sự thúc đẩy tôi viết bài này.
.
.
.
Khi ta không thể khóc…
Thú thực, hiện tại tôi khó có thể rơi nước mắt, dù tôi muốn khóc, muốn đưa những bề bộn trong tâm ra ngoài.
Cảm xúc trong tôi không phải cái gì đó yên bình và tĩnh lặng. Nhất là khi cuộc sống của tôi đang có nhiều chuyển biến, muốn tâm tĩnh lặng cũng chẳng tĩnh lặng nổi.
Mỗi khi như thế, tim tôi đập nhanh hơn, lồng ngực quặn thắt lại, nhưng nước mắt thì dù cố rặn cũng không rơi. Tâm can giống như sợi dây cao su đàn hồi. Lúc căng thì đau như cào như xé, lúc nén thì dồn ép tới khó thở. Nhưng dù có thế nào thì chúng cũng không rách ra. Nếu cảm xúc có thể vỡ òa, có lẽ tôi đã có thể khóc.
Khóc để những cảm giác tồi tệ ấy sẽ kết thúc, nó tốt hơn nhiều so với những sự khó chịu tiếp tục âm ỉ.
Thành ra tôi rất muốn được nhận món quà “nước mắt”.
Không, không phải ngay từ đầu tôi không có món quà này. Mà tôi vốn có món quà này, nhưng tôi đã đánh mất nó. Mọi con người khi sinh ra đều được ban tặng nước mắt, nhưng nhiều người chúng ta (bao gồm cả tôi) đã vứt món quà ấy đi.
Bây giờ, tôi muốn lấy lại món quà ấy.
Mặc dù tôi nói rằng chúng ta nên thấy tuyệt vời khi thấy ai đó khóc. Nhưng tôi chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Tôi nghĩ bản thân sẽ xấu tính hơn. Tôi sẽ ghen tị, ghen tị khi thấy ai đó không vì cuộc đời đưa đẩy mà để mất món quà là nước mắt.
Nhưng dù ghen tị là vậy, tôi vẫn sẽ muốn được tiếp xúc với những con người có thể khóc, những người có thể trút nỗi đau của họ ra ngoài bằng những giọt lệ. Những con người không vì định kiến xã hội mà vứt món quà ấy đi.
Tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để tôi nhận lại món quà mình từng vứt bỏ.
---
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
Thế thì phải gặp nhau rồi, chị cũng có quan điểm nước mắt là món quà, gần đây thôi. Em thử xem 1 bộ phim thật buồn hay nghe 1 bài hát thật buồn xem? Đọc những dòng này của em, muốn gặp em quá